Sáng sớm, bà nội của Nam chuẩn bị sẵn thức ăn, kêu bọn trẻ xuống dùng bữa, tội cho Gia Mỹ, đêm qua sợ đến nỗi chẳng dám ngủ, cứ lục sục bắt Nam phải thức trắng đêm cùng nhỏ. Đối lập với hình ảnh hai đứa mắt thâm quầng, thì hắn và cô mặt mũi rạng ngời.
- E hèm, thằng Nam nhìn Phong mà học tập! Có gì thì từ từ, tuổi trẻ mà gấp làm chi?
Cả bọn suýt sặc, vấn đề này chưa ai dám nghĩ tới mà ông cũng suy ra được. Bà ngồi cạnh ôn tồn chen lời:
- Thôi thôi, dù gì cũng sắp cưới, đằng nào chả vậy. Trước sau có sao nhỉ? Ông đừng lạc hậu quá!
Tưởng chừng bà sẽ nói vấn đề khác để cứu nguy cho cháu yêu, hóa ra cũng là chủ đề đó, khiến đứa nào đứa nấy đều đỏ mặt, không nói nên lời. Mà xấu hổ nhất có lẽ là hai con gấu trúc kia.
Xong bữa cơm, ông kêu hắn vào trong nói chuyện riêng gì đó cả tiếng mới xong. Thấy mặt của hắn hơi lo lắng, ba đứa còn lại lẽo đẽo hỏi mãi mà không moi được thông tin nào cả, đành bất lực im lặng để tiết kiệm calo.
- Phong, lái xe hộ tao nhá!
- Đêm qua hai người làm gì quá sức hay sao?
Nam và Mỹ đỏ mặt, gông cổ cãi cố.
- Không làm gì quá sức, vậy tại sao lại thân tàn ma dại thế kia?
- Vì ngủ không được thôi!
- Tao không tin nha Nam, một nam một nữ ở trong phòng không lẽ không làm gì?
- Ờ thì có ôm...
- Ồ ra là ôm!
Biết đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/heo-ngoc-lam-vo-anh-nhe/2254509/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.