- Bé Mơ, đem bản thiết kế này edit cho chị nha!
- Khang, mẫu trang sức hôm qua của em tuyệt lắm!
- Chào chị Trang, trông chị thật rạng ngời. Đúng là fashionable!
Mọi người trong công ti hơi thắc mắc nhìn cô, ánh mắt dò xét. Đúng là hôm nay, tâm trạng cô cảm thấy tốt hơn hẳn. Công việc dù có bừa bộn tới đâu, chỉ cần nhìn vào món trang sức đang đeo trên ngón áp út, cũng làm cô thấy mình như được bay bổng, chẳng còn tí áp lực gì cả. Đó là chưa kể lát tan làm, còn cùng hắn đi chọn đồ cưới. Nhất định cô phải trở thành một cô dâu xinh đẹp nhất mới được.
- Chị Lan, chị Lan!
Tiếng của cái Mơ cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Hơi giật mình nhìn nàng sinh viên thực tập đang cầm lấy tay trái của cô.
- Em phát hiện, bữa nay chị đeo nhẫn nha. Nhẫn cưới luôn í!
Kể ra con bé cũng tinh mắt đấy chứ. Chỉ một câu nói thôi đã làm mọi người trong công ti nhốn nháo hết cả.
- Ra là vậy nên trông cứ hớn ha hớn hở!
- Phải phải, rửa đi chị ơi!
- Đúng rồi, nhất định phải rửa, sếp ơi!
Cô cười khổ, chị Trang nhân cơ hội này kêu gọi mọi người đình công:
- Đề nghị sếp cho nhân viên chúng tôi một bữa ra trò, xem như ngày kỉ niệm sếp chuẩn bị về dinh!
Nhân viên của cô đúng thật là, riết rồi cứ lì ra, không biết ai là sếp ở đây nữa. Dĩ nhiên cô cũng muốn mọi người có môi trường làm việc thật thoải mái. Nếu ép uổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/heo-ngoc-lam-vo-anh-nhe/2254515/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.