Tiểu Tiểu đang dồn toàn lực chạy, lại nghe thấy Thư Đồng ở phía sau hét theo: “Này, Chúc Tiểu Tiểu, cô đừng chạy, cô thật phiền phức, chạy cái gì mà chạy, đừng chạy!”.
“Cô mới phiền phức đó, đừng đuổi theo tôi.” Tiểu Tiểu chạy nhanh hơn, chạy một lèo đến bến xe bus, vừa đúng lúc có một chiếc đang mở cửa, Tiểu Tiểu thoắt cái đã nhảy lên xe.
Chiếc xe lăn bánh rồi, người trên xe không ít, mọi người chen chúc nhau cùng lắc qua lắc lại. Tiểu Tiểu nép trong đám người trông ra bên ngoài, nhìn thấy Thư Đồng mặt mày khổ sở vừa gọi điện thoại vừa nhìn chằm chằm chiếc xe, khi đó Tiểu Tiểu mới ý thức được rằng mình đã trốn thành công. Xe bus đi càng lúc càng xa, cuối cùng không còn nhìn thấy Thư Đồng nữa, Tiểu Tiểu thở phào một cái.
Sau khi bình tĩnh trở lại, Tiểu Tiểu phát hiện chiếc xe bus hóa ra đang đi về hướng nhà mình, đúng là tốt quá đi mất, vận may nhỏ bé này khiến Tiểu Tiểu có được một chút an ủi. Cô lại gọi điện thoại cho A La, điện thoại đầu kia vẫn là giọng nữ trả lời máy móc: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.
A La rốt cuộc đi đâu rồi? Tiểu Tiểu suy nghĩ mông lung, cô gửi tin nhắn cho A La, bảo cô ấy sau khi mở máy phải trả lời mình ngay. Xe lái qua mấy bến, Tiểu Tiểu nhìn thấy có hai chiếc xe SUV màu đen đang tuýt còi lao đến, cô nhớ lại nữ sinh xui xẻo kia. A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/heo-yeu-diem-vuong/790174/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.