Một giọt nước mắt không hề giả trân lăn dài trên má.
Tất cả cấp dưới đều vì một màn này mà tá hoả!
Mọi người lập tức thu lại nụ cười, nhìn nhau một cái. Về Kỳ Hoà, họ đã từng nghe qua: Bắt sống Ứng Trân, cũng là công thần dẹp loạn của căn cứ.
Liên lụy, liên lụy cái gì cơ?
Liên lụy chỉ huy trưởng của bọn họ tiếp quản toàn bộ căn cứ này sao!?
Phụ tá ê hết cả răng: Được thăng lên hàm thượng tá, vậy liên lụy chỗ nào hả!?
Trong bầu không khí yên ắng, Diêm Xuyên Bách nhìn sang Kỳ Hoà, nửa cười nửa không. Sau đó nhẹ nhàng búng ngón tay cái.
Kỳ Hoà cảm thấy má mình lành lạnh.
Giọt nước mắt kia lập tức kết băng, 'lạch cạch' rơi xuống đất.
Diêm Xuyên Bách chậm rãi nói, "Cậu không liên lụy gì tôi hết, nhưng giờ thì giống như muốn hại tôi hơn."
Kỳ Hoà đưa tay gạt mấy vụn băng còn trên mặt.
Cậu tự động lờ đi nửa câu sau, "Anh không trách tôi là được."
Diêm Xuyên Bách nói đầy ẩn ý, "Không dám." Người lần trước trách cậu đã bị cậu tối ưu hoá rồi.
Bên cạnh, phụ tá nhìn trái ngó phải.
Hắn thực sự rất tò mò về Kỳ Hoà, nên rướn cổ lên hỏi, "Đúng rồi, cậu chính là người đã bắt Ứng Trân đúng không? Siêu năng lực của cậu là gì thế? Chắc cũng cỡ cấp S..."
Một họng súng bất ngờ để ngang bụng hắn.
Diêm Xuyên Bách dùng súng đẩy hắn ra, liếc mắt cảnh cáo, "...Chú ý an toàn."
Phụ tá, "?"
Hệ thống: [Anh ấy đang ám chỉ ngài đấy.]
"Tao nghe ra được."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/het-cach-roi-tu-bien-tu-dien-thoi/2988774/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.