Hệ thống cứng họng, không còn lời gì để nói.
Kỳ Hoà thở dài một hơi, ánh mắt mang theo hàm ý sâu xa nhìn anh, "Anh cũng đến rửa đồ ăn bằng nước nóng à?"
Diêm Xuyên Bách cụp mắt xuống, "Tôi đến rửa mình."
"..."
Kỳ Hòa nhìn cổ áo choàng tắm của anh, lẩm bẩm một câu, "Ăn mặc hớ hênh." Tiếp đó vui vẻ nghiêng người nhường chỗ, "Vào đi."
Cửa đóng lại, Diêm Xuyên Bách theo cậu bước vào trong phòng.
Bên trong ánh sáng mờ tối, chỉ có một vòng đèn dây soi sáng.
Chăn mỏng trên giường bị xốc lên, vẫn còn để lại nếp gấp bị đè qua, Diêm Xuyên Bách nhìn sang cậu hỏi, "Cậu đang ngủ à?"
"Đang tính ngủ."
"Vậy cậu ngủ của cậu, tôi tắm của tôi."
Hai người vừa khéo đi đến trước phòng tắm.
Bố cục giữa các căn hộ đều thống nhất một kiểu, phòng tắm đối diện với giường ngủ. Kỳ Hòa ngồi xuống mép giường, ngẩng đầu nhìn anh, "Không sao, tôi sẽ ngồi đây đợi anh."
Bước chân Diêm Xuyên Bách vừa vào phòng tắm chợt khựng lại, quay đầu nhìn cậu.
Kỳ Hòa bổ sung, "Không có ý gì khác đâu."
"Ha, tôi biết."
Nói xong, cửa phòng tắm 'sầm' một tiếng đóng lại.
Tiếng nước rào rào từ sau lớp kính mờ vọng ra.
Kỳ Hòa không nhìn về phía đó nữa, cậu nằm vật xuống giường ngước mắt nhìn trần nhà. Hệ thống run rẩy nói trong đầu cậu: [...Tại sao Diêm Xuyên Bách lại đến chỗ ngài tắm chứ!]
Cậu: "Thì máy nước nóng hỏng chứ sao."
[...]
Hệ thống cảm thấy bọn họ không nói cùng một vấn đề.
Theo lý thuyết, quan hệ hai người càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/het-cach-roi-tu-bien-tu-dien-thoi/2988781/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.