Trên sân huấn luyện, mọi người im lặng như tờ.
Bụi cát tản đi, lộ ra ba bóng người phía trước.
Ba người tách ra theo ba hướng.
Kỳ Hòa lập tức lùi về sau hai mét, tiện tay kéo theo Quan Thượng Thuần. Diêm Xuyên Bách cũng phản ứng cực nhanh mà né sang một bên, bộ quân phục phẳng phiu dính chút bụi đất, anh phủi phủi rồi bình tĩnh nhìn về phía Chu Thuận trong hàng ngũ.
Sau đó lại nhìn thoáng qua Quan Thượng Thuần, giống như là tha thứ điều gì đó mà nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt.
Quan Thượng Thuần bị dọa lần hai: "..."
Bây giờ trông hắn lem luốc vô cùng, chỉ còn mỗi đôi mắt là vẫn sáng, nhìn đặc biệt tội nghiệp.
Đám học viên trên sân đều ngơ ra.
Sau đấy tất cả đồng loạt nhìn về phía Chu Thuận: Đây là dũng sĩ đến từ phương nào dãy, vừa tới đã chém rồng luôn rồi sao?
Chu Thuận chưa nhận thức được vấn đề, vẫn đang đắm chìm trong thành tựu sau khi một hơi phục kích ba dị nhân cấp S, còn hăng hái hỏi, "Là huấn luyện kiểu vậy có đúng không?"
Kỳ Hòa lẳng lặng nhìn qua: Này là sau khi tái thiết lập nhận thức, lòng tin cũng được hồi sinh à?
Một lát sau cậu gật đầu, dịu dàng nói, "Đúng vậy, anh làm tốt lắm. Sẵn lên đây luôn, buổi học hôm nay sẽ bắt đầu từ anh."
Chu Thuận không hiểu chuyện gì, lững thững bước lên.
Hệ thống nói một cách thương hại: [Chu - đạo cụ giảng dạy cho thời kỳ tận thế - Thuận. Tuy không phải đồ xài một lần, nhưng cũng sắp toang tới nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/het-cach-roi-tu-bien-tu-dien-thoi/2988788/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.