Xe lao thẳng ra khỏi căn cứ.
Lớp băng do Diêm Xuyên Bách tạo ra kéo dài hơn cả một cây số bên ngoài tường thành. Ra bên ngoài lớp băng, khu vực chiến đấu dần hiện ra.
Kỳ Hòa đạp thắng, dừng lại ở ngay rìa khu vực, sau đó mở cửa xe bước xuống.
Các dị nhân từ bốn phía cũng lần lượt vào vị trí.
Cậu đóng cửa xe cái rầm, tiếp đó ngước lên nhìn dãy rừng núi và con đường trước mặt. Như có làn gió nhẹ thổi qua cát, một cảm giác bồn chồn theo bản năng dâng lên từ đáy lòng, "Quan Thượng, còn cách bao xa nữa?"
Quan Thượng Thuần cũng vừa xuống xe, lập tức nhắm mắt lại cảm nhận, "Khoảng 500 mét..."
Kỳ Hòa nhìn chòng chọc phía trước, cất cao giọng, "Chuẩn bị chiến đấu."
Trận hình xung quanh đồng loạt "soạt" một tiếng điều chỉnh lại, tất cả vào trạng thái sẵn sàng nghênh chiến. Phía trên tường thành, toàn bộ hỏa lực cũng đồng loạt nhắm về phía khu vực chiến đấu.
Trong khoảng lặng nghẹt thở ấy, giọng Quan Thượng Thuần bỗng vang lên, "Tới rồi!"
Tiếng sột soạt sột soạt áp sát tới, ngay giây sau. ẦM!!!
Những dây leo khổng lồ phá đất trồi lên ngay trước mắt mọi người! Chúng như những xúc tu vung vẩy trong không trung. Đồng tử Kỳ Hòa hơi co lại, trong mắt phản chiếu vô số thực vật biến dị với đủ loại hình dáng quái đản: Có cái đầy răng miệng, có cái bọc giáp cứng, có cái sau khi trồi lên còn đang tiếp tục phân tách sinh trưởng ——
Có lẽ chúng đã không thể gọi là "thực vật" nữa rồi.
Trong đầu cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/het-cach-roi-tu-bien-tu-dien-thoi/2988791/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.