Hệ thống nghẹn một lúc rồi mới rặn ra hai chữ: [...Không phải.]
Kỳ Hòa, "Theo logic của mày thì phải là như thế chớ."
[...] Hệ thống nghển cổ lên, không tiếc bôi đen bản thân: [Thì tôi hổng có logic á.]
Kỳ Hòa lắc đầu ngao ngán, quay lại ngồi xuống ghế sô pha.
Ngọn đèn nhạt màu bên cạnh vẫn chưa tắt, ánh sáng mơ hồ phủ lên người cậu và mặt bàn bóng loáng.
Ngoài cửa sổ sát đất, màn đêm yên tĩnh, ánh sáng nhỏ vụn như bụi sao.
Kỳ Hòa ở một bên rũ mắt suy nghĩ: Tại sao Diêm Xuyên Bách lại tán tỉnh cậu nhỉ? Anh cũng hứng lên nhất thời giống cậu sao?
Hay là...
Cậu bỗng đặt một tay lên bên gáy.
Chẳng lẽ cái lần ở trong phòng huấn luyện, lúc anh đè cậu xuống hôn ấy, thật sự có cảm giác à?
Giọng hệ thống run rẩy vang lên: [Ngài ngộ ra cái gì rồi sao?]
"Không có gì." Kỳ Hòa thu hồi suy nghĩ.
Với 'thiết lập nhân vật' của Diêm Xuyên Bách, cộng thêm mối quan hệ giữa cả hai thì đối phương hẳn là không nên thích cậu mới đúng. Nhưng khoảnh khắc mập mờ vừa rồi lại không giống như đang giả vờ --
Nhịp tim cậu vô thức tăng nhanh. Giống như bị cái kiểu lấp lửng nửa đùa nửa thật này của đối phương khơi dậy một loại tò mò và máu hơn thua bên trong cậu.
Tất nhiên cũng có thể là do cậu hiểu lầm.
[Vậy giờ ngài cảm thấy thế nào?]
Kỳ Hòa đè xuống cơn rùng mình khe khẽ khi nãy, điềm nhiên nói, "Để quan sát thêm đã rồi tính."
Hệ thống cứng họng, trái tim như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/het-cach-roi-tu-bien-tu-dien-thoi/2988804/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.