Kỳ Hòa khẽ nhếch môi cười, "Ừm."
Sau đó cậu lại nói với hệ thống, "Từ giờ trở đi, mày phải tuyệt đối tin tưởng tao."
Chuỗi số liệu của hệ thống có hơi rối loạn: [Thế tôi phải làm gì đây?]
"Nói cho tao biết mã nguồn của mày đi."
Mã nguồn là nền tảng cơ bản của toàn bộ chương trình. Trong đầu cậu im bặt hai giây rồi một loạt mã dài thượt trực tiếp hiện lên tâm trí cậu.
Kỳ Hoà lướt mắt qua từng dòng, vừa phân tích vừa nói, "Tiếp theo, tao sẽ viết lại một chương trình khác cho mày."
Hệ thống chấn động: [Bộ làm vậy không kích hoạt cảnh báo sao?]
"Chỉ cần chương trình vẫn chạy bình thường thì sẽ không báo lỗi đâu. Nếu không thì mấy cái bug trên bảng điều khiển đã được sửa từ lâu rồi."
Nói rồi Kỳ Hoà bắt tay vào chỉnh sửa.
Giọng hệ thống trở nên đứt quãng: [Ê khoan nha... Tại sao ngài... Lại biết cả cái này vậy?]
"Hồi còn làm game tester, tao cũng thường gặp mấy chương trình bug kiểu vậy mà."
Kỳ Hoà vừa sửa vừa trả lời nó, "Tao cũng từng tiếp xúc với không ít mã code rồi nên mày cứ an tâm, tao sẽ dùng cách thích hợp nhất để khiến mày nhiễm virus."
Đôi mắt cậu khẽ híp lại, ánh sáng trong đáy mắt chuyển động, "Thêm vài lớp tường lửa nữa là xong. Như vậy, khi hệ thống chính thu hồi mày về để kiểm tra thì tường lửa sẽ được kích hoạt, khiến nó bị virus tấn công."
[Thế trong lúc tôi bị thu hồi thì chỗ ngài sẽ ra sao?]
"Mày còn nhớ cái lần tao kích hoạt chương trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/het-cach-roi-tu-bien-tu-dien-thoi/2988807/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.