Kỳ Hòa nói, "Ủa chứ không phải mày tò mò à?"
Hệ thống: [Ngài định làm gì hả!!]
Kỳ Hòa liếc qua kịch bản, báo trước với nó, "Tao sẽ bị lời tỏ tình của ảnh làm cho cảm động sâu sắc, rồi gọi ảnh một tiếng 'aish cái đồ chết tiệt này'."
[——!]
Diêm Xuyên Bách thấy cậu không nhúc nhích thì lại gọi, "Kỳ Hòa?"
Dưới ánh mắt hoảng loạn của hệ thống, Kỳ Hòa nhìn về phía Diêm Xuyên Bách, mở miệng nói, "Anh còn nhớ gọi tôi à, làm tôi cảm động ghê."
Hệ thống: [...?]
Diêm Xuyên Bách, "?"
Anh rũ mắt nhìn Kỳ Hòa hồi lâu rồi bình tĩnh hỏi, "Rốt cuộc em đang ôm thành kiến gì với anh vậy?"
Kỳ Hòa đáp một cách rất thản nhiên, "Thì kẻ thù một chết một sống á."
Diêm Xuyên Bách khẽ nhướng mày.
Hệ thống: [...]
Nó cuối cùng cũng thở phào một hơi, kế đó mới phản ứng lại: [Ể, vậy là lúc nãy ngài cố tình gạt tôi hả!?]
Khóe môi Kỳ Hòa cong cong.
Đúng lúc này phía đối diện bỗng vang lên giọng nói, "Vậy, anh có thể hiểu là em đã đặt anh ở vị trí ngang hàng với em không?"
Kỳ Hòa lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy Diêm Xuyên Bách đứng ngay trước mặt mình, ánh mắt khẽ rơi lên khóe môi cậu rồi chậm rãi dịch lên, đối diện với đôi mắt cậu. Dáng vẻ của anh lười nhác nhưng sâu trong đáy mắt lại có ánh sáng chuyển động.
Thách đấu sao? À không đúng...
Kỳ Hòa đổi hướng suy nghĩ, cân nhắc kỹ rồi nói, "Cái này cũng được tính là một phần của 'bày tỏ tình cảm' à?"
"Không phải."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/het-cach-roi-tu-bien-tu-dien-thoi/2988810/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.