Mơ hồ tỉnh giấc giữa đêm đông , lặng mình nhìn vào màn đêm bao trùm trước mặt . Đâu đó ngoài kia vẫn còn thảng thốt âm thanh yếu ớt , vang vọng lại là những tiếng kêu gào thảm thiết .... chết tróc !!! Tất cả nhuốm một màu máu tanh lồng .
Tôi sợ hãi ôm chặt lấy người bên cạnh , vùi đầu vào ngực cậu ấy , cảm nhận mùi hương thơm lẫn sự ấm áp trên cơ thể cậu ấy .
Trần Vặn Kiệt . Tại sao lại tốt với tôi ? Tại sao lại yêu tôi ? Có phải giống những gì người đó nói , đến một lúc nào đó , cậu tự khắc sẽ bỏ rơi tôi ???
Đừng ... Tôi rất sợ , thứ tôi sợ nhất , không phải là cái chết , mà là cậu , trái tim của cậu không thuộc về tôi nữa .
Những ngày qua , tôi biết cậu đều vì tôi mà làm mọi chuyện , bất kể điều gì khiến tôi đau lòng , cậu đều thay tôi giải quyết gọn gàng , thậm trí còn giấu không cho tôi biết . Nhưng , Trần Văn Kiệt đã lầm rồi , bản thân cậu tưởng rằng có thể hiểu hết con người của tôi sao ? Tôi không nghĩ như vậy , cậu vốn dĩ không hiểu gì hết . Bản thân cậu rất mạnh mẽ , luôn đứng ra che trở cho tôi , chính cậu biến tôi trở lên yếu đuối như vậy . Tôi có thể yếu đuối và ngu ngốc trước cậu , nhưng với người khác thì đúng là quá mơ hồ .
Trần Văn Kiệt !!!
Tôi đã yêu cậu từ rất lâu rồi , yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/het-duong-noi-ta-yeu-nang/1540941/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.