Phương Đông Huyền lại thấy mình lơ lửng giữa không trung một lần nữa.
...Tại sao lại là “một lần nữa”?
Cô cố gắng suy nghĩ, lúc mới bắt đầu nghĩ đầu óc trống rỗng, nhưng cuối cùng nghĩ ra được rồi.
Nhiều ngày trước, cô đã có một giấc mơ.
Trong mơ cô treo lơ lửng trên không trung, nghĩ đến đây, cô hoảng sợ vội vã cúi đầu nhìn xuống.
Lần này dưới chân cô không còn những ngọn lửa bùng cháy dữ dội nữa mà chỉ còn lại một đống hoang tàn, xà nhà bị đốt cháy tỏa ra một làn khói đen, còn có từng tiếng kêu thảm thiết.
Mọi thứ đều rất chân thật.
Nhưng cô biết đây chỉ là mơ, bởi vì cô đang bay giữa không trung.
Đêm đã khuya, nhưng rất nhiều ngọn đuốc được thắp sáng xung quanh đống hoang tàn này.
Ngay sau đó, có một người không biết từ đâu bước ra, trên tay cầm một con dao, mũi dao vẫn còn rỉ máu.
Bầu trời u ám, người đó như thể đang bước ra từ địa ngục.
Cơ thể của Phương Đông Huyền bị cuốn theo gã, gã đi đến đâu cô bay theo đến đấy, hoàn toàn không thể kiểm soát cơ thể của mình.
Cô ở xéo bên trên người này, nhưng cũng không thể nhìn rõ mặt gã.
Cô nghĩ giấc mơ này thật là phi lý.
Cô đi theo người đàn ông này suốt quãng đường, thấy gã đến trước một cái xác bị cháy đen, con dao rỉ máu bị gã ném sang một bên, quỳ xuống ôm cái xác lên.
Người đàn ông mặc bộ đồ đen, quần áo ướt sũng, mặt và tay đều bê bết máu.
Rất đáng sợ.
Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/het-muc-yeu-chieu/356514/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.