Bữa tối ăn được nửa bụng, ba người lại chia bánh trung thu.
Hoàng hôn buông xuống, Phương Đông Huyền tiễn Lý Thiện ra đến cổng, Lý Thiện chào tạm biệt cô.
Phương Đông Huyền như có điều muốn nói, nhưng không thể mở lời. Thấy gã xoay người bèn gọi gã lại: “À anh...”
Lý Thiện quay lại.
Phương Đông Huyền mím môi, quyết định vẫn là nên khuyên gã, mặc dù cô là người ngoài không có tư cách nhúng tay vào, nhưng gã là người tốt, cô cũng không muốn có chuyện gì xấu xảy đến với gã.
Cô hỏi: “Anh có biết nhà họ Cố không?”
Lý Thiện cứng đờ sống lưng, gật đầu nói: “Tôi biết.”
Cô thở dài: “Sòng bạc đó là do nhà họ Cố mở. Hôm nay tôi ra ngoài mua bánh ngọt, nghe nói con trai của ông chủ Lưu trên tiệm bánh phố Đông nợ tiền cờ bạc mà bị đánh thê thảm. Đến giờ vẫn còn nằm liệt giường.”
“Còn có chuyện lần trước ở trường tư thục, đám người lưu manh côn đồ đó nghe nói đều là người nhà họ Cố... Ý tôi là, nếu anh nhất định làm ăn qua lại với nhà họ Cố, thì cũng nên cẩn thận một chút.”
Lý Thiện hỏi: “Cô còn nghe gì nữa không?”
Phương Đông Huyền nói: “Mấy ngày trước, tôi nghe nói nhà họ Cố hại chết một cô gái vô tội nhảy sông tự vẫn. Bọn họ đã làm quá nhiều điều xấu xa, làm ăn với bọn phải cẩn thận từng ly từng tý mới được.”
Lý Thiện im lặng một chút rồi nói: “Nhà nước còn có luật pháp, tôi nghĩ bọn họ sẽ không làm nhiều điều xằng bậy đâu.”
Phương Đông Huyền vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/het-muc-yeu-chieu/356516/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.