Tết Trung thu đến, Phương Đông Huyền vừa nhận lương đã lên phố mua một ít bánh trung thu. Bánh trung thu tượng trưng cho đoàn viên, dù cha đã mất, nhưng chẳng thà tin rằng cha vẫn chưa rời đi.
Mấy ngày này là thời điểm cửa hàng bánh ngọt kinh doanh ổn nhất, nhưng khi cô đến trước tiệm bánh duy nhất trên phố Đông, lại thấy tiệm đã đóng cửa.
Phương Đông Huyền nghe thấy những lời bàn tán của mấy nhà kế bên, mới biết rằng nhà ông Lưu chủ tiệm bánh xảy ra chuyện.
“Lại bài bạc rồi, có phải thằng con vô tích sự, đúng là làm khổ cha khổ mẹ.”
“Bị người ta đánh gãy chân luôn rồi, giờ còn đang nằm liệt giường kìa.”
“Mấy người trong sòng bạc cũng thất đức ghê, theo tôi ấy thì phải chi chính quyền phong tỏa sòng bạc bên phố Tây thì tốt biết mấy?”
... Truyện được đăng tải duy nhất tại forum.kites.vn, vui lòng không đăng tải lại trên các web truyện khác, bạn đọc vui lòng chỉ đọc ở Kites...
Phương Đông Huyền không hào hứng nghe mấy lời bàn tán này, cô quay đầu lại định đến phố Tây mua bánh.
Phố Tây là nơi phát triển phồn vinh nhất ở cả huyện Khang Châu, người huyện Khang Châu đều nói, huyện thành bên phía Tây là nơi cho những người giàu có, phía Đông là nơi người nghèo sinh sống.
Nhà họ Phương sống ở phía Đông, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính là ở phố Đông, bởi vì gia đình họ Phương sống ở vị trí hẻo lánh nhất trên phố Đông, cách xa đường chính một khoảng.
Người phố Tây lúc nào cũng tự coi thường phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/het-muc-yeu-chieu/356519/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.