Ông giáo Trương đi qua bàn làm việc, lấy ra một phong bì trong ngăn kéo rồi đưa cho Phương Đông Huyền, “Đây là một ít lòng thành của học sinh. Định mai rồi gửi cho con, nhưng hôm nay con đã đến thì ta đưa luôn vậy.”
Phương Đông Huyền xua tay: “Thầy trả lại cho các bạn đi ạ, số tiền này cũng không dùng làm gì nữa rồi.”
Ông giáo Trương kiên quyết đặt nó vào tay cô, “Tấm lòng đã cho đi thì làm sao mà trả lại được.”
Cuối cũng nghĩ đến hoàn cảnh gia đình hiện giờ khó khăn, gần như bữa đói bữa no, nợ nần chồng chất nên cô chỉ đành nhận lấy số tiền.
Phương Đông Huyền hơi do dự, sau khi chào hỏi, lẽ ra cô nên rời đi, nhưng không thể vượt qua nỗi nghi ngờ và tò mò trong lòng, cô bèn quay lại hỏi: “Vừa rồi con có nghe thầy nói chuyện với, hình như có một nhân vật nổi cộm nào mới đến huyện Khang Châu của chúng ta sao ạ?”
Ông giáo Trương chế nhạo lắc đầu: “Nhân vật nổi cộm gì chứ, chẳng qua chỉ là ruồi nhặng bu quanh mà thôi.”
Phương Đông Huyền hỏi: “... Là nhà họ Cố sao ạ?”
Ông giáo Trương gật đầu: “Còn ai ngoài nhà họ Cố nữa. Con gái ông Lưu lúc nãy bị cậu Cả họ Cố dụ dỗ mà không chịu cưới. Con bé không chịu nổi nên nhảy sông, ông Lưu đến huyện nha báo án, kết quả đám người nhà họ Cố tranh cãi tại huyện nha, nói tự con gái nhà người ta đã không muốn sống nữa, không liên quan gì đến bọn họ. Huyện nha nhận được lợi, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/het-muc-yeu-chieu/356524/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.