Phương Cẩm Thần về nhà rồi mới nhận ra chị mình vẫn chưa quay lại.
Nó ngoan ngoãn ngồi trong nhà đợi một lúc, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, tính nhẫn nại nhanh chóng cạn kiệt, nó men theo con đường lúc đầu về nhà mà lên trên núi tìm lại.
Khi đến chân núi, thấy chị gái đang đứng cùng một người lạ, nó vội chạy đến chỗ chị.
Người còn chưa thấy đâu mà đã nghe thấy tiếng..
“Chị ơi, sao chị còn chưa về nhà?”
Phương Đông Huyền nghe thấy tiếng của em trai, quay đầu sang nhìn thì thấy cậu bé chạy ào tới trước mặt mình, cô bèn lấy tay áo lau mồ hôi cho nó.
Cô nói: “Chân chị bị trật nên đi chậm một chút”.
Phương Cẩm Thần nói: “Vậy thì chị phải nói với em chứ, để em còn đỡ chị.”
“Phải rồi, Cẩm Thần, em biết có nhà nào ở gần đây có chó mới sinh không?
Đột nhiên Phương Đông Huyền nhớ đến cái tính hiếu động, suốt ngày rong chơi khắp nơi của em mình, vì thế nên mới hỏi thử xem.
Phương Cẩm Thần nhìn theo tầm mắt của chị, thấy chú chó nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay rên ‘ẳng ẳng’.
“Chị ơi, con chó con này ở đâu ra vậy?”
Phương Cẩm Thần tò mò dùng ngón tay chọt chọt vào con chó.
“Nó bị người ta vứt bỏ ở ven sông.” Phương Đông Huyền nói.
Phương Cẩm Thần suy nghĩ một lúc, rồi chợt lóe lên một suy nghĩ, nó nói: “Em biết rồi, chó nhà Xuân Tử đấy, mấy ngày trước em có nghe nó nói, chó nhà nó sắp sinh, lúc đó nó còn kéo em đến xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/het-muc-yeu-chieu/356527/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.