Editor: Hannah Phỏng đoán là một chuyện, chính tai nghe thấy là một chuyện khác.
Đường Đinh Đinh không tài nào ngờ được anh lại thẳng thắn thừa nhận, đầu óc cô chợt như trống rỗng, ong ong cả lên. Cô không cách nào lý giải được, ngẩng đầu, hai mắt vì kinh ngạc mà mở to nhìn anh, một lúc lâu mới tìm lại được tiếng nói: “Anh…”
Giọng nói của Lục Chi Hành ngày càng trầm: “Anh thích em, em không nhận ra sao?”
Nếu đã mở lời thì nên nói hết lòng mình. Lục Chi Hành không quan tâm trước đây cô thích người kia bao lâu, trong lòng cô còn sợ hãi hay không, còn đối với anh ở đây, cô chỉ là một thiên kim tiểu thư khiến người ta thương xót, là một cô gái nhỏ.
Xét về tài lực, anh đều kém hơn nhà họ Đường, thậm chí còn có những khoảng thời gian khó khăn, nhưng anh tin rằng cái mà cô muốn không phải là những thứ hư không đó, những thứ đó từ nhỏ cô đã có, đâu có thiếu.
Dành cho cô một tình yêu thuần khiết, bình dị, thế là đủ rồi.
Đường Đinh Đinh: “……”
Lời thổ lộ này khiến cô hoàn toàn không chống đỡ nổi, hai tai đỏ lên, gương mặt trắng nõn kia giờ nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy đang dần dần thành màu hồng nhạt. Cô hơi cúi đầu, vẫn lùi lại một bước, e dè khẽ nói: “Nhưng em còn chưa suy nghĩ kỹ.”
“Chưa nghĩ kỹ cái gì?”
Lục Chi Hành không quá bất ngờ. Anh cũng không mong mình vừa mở lời mà cô đã đồng ý.
Nếu không sao có thể nói là “Anh đang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/het-thay-mong-dep-deu-danh-cho-em/358975/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.