Mùa hè ở thành phố B luôn luôn oi bức, dù sao cũng là một chàng trai nặng hơn 65 kg, lại còn đang đi xuống núi, thể lực Cố Thiệu Dương có tốt đến đâu đi chăng nữa thì cũng có chút không trụ được. Từng giọt mồ hôi rơi trên cánh tay Hạ Viễn, lại giống như đang nện vào lòng cậu.
Lưu Xảo thấy phía trước có chỗ để nghỉ chân, cũng đúng lúc tách bọn họ ra, vì thế cao giọng nói: “Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi.”
Lưu Xảo ân cần đưa chai nước cho Cố Thiệu Dương, Cố Thiệu Dương nhận lấy, nói cảm ơn. Cô thấy bầu không khí vừa vặn bèn nói: “Anh Cố, cha mẹ em nói cuối tuần này muốn mời anh đến nhà chúng em ăn cơm.”
Cha mẹ Lưu Xảo là bạn cũ của cha mẹ Cố Thiệu Dương, một lần liên hoan nọ, Lưu Xảo vừa gặp đã thương hắn, sau đó không màng sự khuyên can của cha mẹ, kiên trì tiến vào công ty bọn họ. Cố Thiệu Dương thấy năng lực của cô không tệ lắm, lại là con của bạn cũ cha mẹ nên đã đồng ý cho cô vào làm. Chỉ là phần ám chỉ như có như không này, hắn vẫn là xin kiếu thôi. Trò chuyện một lúc cô lại đề cập tới cha mẹ Cố Thiệu Dương, hắn nhíu nhíu mày, ngưng hẳn cái đề tài này.
Lưu Xảo dù sao cũng là con nhà lá ngọc cành vàng, bị từ chối liên tục như vậy thì rất không cam lòng, giọng điệu có vài phần khó nghe nói: “Đồng nghiệp của Hạ tiên sinh đều nói là để cho bọn họ thay phiên nhau đỡ, anh để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hey-ban-trai-cu-cong-em-duoc-chu/807100/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.