Hai người cứ duy trì khoảng cách như vậy cho đến một tuần sau đó.
Ngọc Hưng ngẫu nhiên thấy em đẹp trai đang đèo gái lạ đi trên đường.
"Oh sịt! Mày bị cắm sừng rồi bạn nhỏ à."
"Chả liên quan." - Đoạn, Ngọc Hưng đạp vào mông thằng Điệp.
Khánh Điệp xoa xoa mông, lanh lẹ nói tiếp.
"Sắp sửa đông lạnh tới nơi, người người nhà nhà có gấu rồi. Mày cũng đi kiếm đi cho bằng bè bằng bạn đi."
Cúi xuống nhặt cái chổi lên, Ngọc Hưng lại dựng chổi rồi tì cằm lên cán chổi. Cậu suy nghĩ chốc lát.
Theo chỉ dẫn thằng Điệp, cậu đã xin vào quán cafe này để làm. Nhọ thay, chạy đâu cho thoát được bàn tay của... bà Sơ.
Ờm ờ, quán cafe này cũng thuộc quyền sở hữu của bả.
"À, chiều tao qua nhà mày phát. Lão chồng tao đi công tác rồi, ở biệt thự một mình rất chán."
"Khiếp vl. Mày nói như thể tao với mày đang vụng trộm đíu bằng!!"
Haiz. Giới thiệu thêm, cậu quen Khánh Điệp nhờ một buổi tối đi gay bar chứ không phải quen trên giảng đường đại học. Khánh Điệp có bạn trai hơn 5 tuổi, nghề nghiệp ổn định, đẹp trai, perfect.
Mỗi lần nghĩ đến, cậu luôn có cảm giác ghen tị với nó.
Mặc dù không muốn cho thằng Điệp vô phòng mình, nhưng xét thấy nó xung phong trả tiền ăn nhờ ở đậu, nên, cậu khai ân.
Lại ngay tại cái cổng xóm trọ, thằng Điệp vô tư khoác vai cậu đi qua em đẹp trai. Đi qua xong, nó ra vẻ tự hào nói.
"Tao cho nó thấy! Ngọc Hưng không có nó vẫn ổn!"
Ngọc Hưng cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hey-em-trai-dep-cach-vach/562088/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.