Cuộc sống cứ như vậy trôi tới gần ngày Jaejoong về nhà, người nào đó cũng càng ngày càng cố gắng hơn, mỗi ngày không chỉ liều mạng rèn luyện, học tập, hơn nữa còn có dư thời gian để nuôi dưỡng những heo heo gà gà của hắn, thể lực quả thật có thể so với siêu nhân a….Sau đó, cũng không cần lo lắng cuộc sống về sau của hai người….
Vì để nhanh chóng quen thuộc với cuộc sống nơi đô thị hiện đại, Yunho được mẹ Kim chỉ cho cách dùng máy vi tính, chính vì vậy mà náo loạn nên cả đống chuyện khôi hài khác!
Buổi tối hôm nay, lại một lần nữa Yunho ngồi trên cái ghế quen thuộc của mình,chờđợi khóa học về ngôn ngữ của hắn.
Có điều không thể nghĩ tới, mẹ Kim vừa tiến tới trước mặt Yunho vừa đem theo một món đồ đen đen trông như cái rương, nhẹ nhàng đặt lên bàn, nhìn Yunho với nét mặt không rõ ràng lắm, mở miệng nói
“Bắt đầu từ hôm nay chúng ta không học cách nói chuyện nữa.”
“Vậy học cái gì ạ?”
Vỗ vỗ đồ trên bàn, nói, “Cái này.”
“Dạ? Cái này có cái gì tốt để học?” Yunho đi tới phía trước, sờ sờ món đồ đen thùi lùi kia, không cẩn thận ấn phải một nút gì đó, thứ đó đột nhiên sáng lên, Yunho bị làm cho có chút hoảng sợ không biết phải làm sao
“Sao, làm sao sáng, tại sao lại sáng lên a?”
“Ha ha.” mẹ Kim bị phản ứng của Yunho khiến cho bật cười, kéo Yunho ngồi xuống rồi nói
“Vật này gọi là máy vi tính. Vừa rồi là con ấn công tác để mở máy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hey-ngoan-ngoan-lam-cong-cua-ta-di/115683/chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.