“ Đủ rồi !” Bàn tay của Triệu Tiên Đế bất lực buông thõng, từ trong vùng ngược sáng kia bước ra, chiếc váy cưới trắng tinh càng khiến gương mặt cô ta thêm nhợt nhạt : “ Hai người đúng là một đôi trời sinh, đều vô tâm vô tình như nhau.”
“ Lam Trinh Liệt, với anh chỉ có tình yêu của Lâm Tứ Nguyệt mới là yêu , thế thì, còn em ?” Giọt lệ ngưng đọng nơi khóe mắt của cô ta, khẽ chớp nhẹ, nó sẽ rơi xuống ngay.
Không khí nặng nề bao trùm, tiếng hít thở của cả ba người phấp phổng phập phồng.
“ Anh xin lỗi, Tiên Đế.
Đối với cô ấy, anh không buông tay được, anh có thể làm bất cứ chuyện gì vì em, trừ chuyện kết hôn.” Bàn tay Lam Trinh Liệt nắm chặt tay tôi.
Triệu Tiên Đế đưa tay ôm trán, bật cười lên ha ha, khi cô ta cúi thấp đầu, nước mắt lã chã tuôn rơi trên chiếc váy cưới như những hạt trân châu bị đứt dây.
Vươn tay ra, cô ta cầm lấy một vật thủy tinh trong suốt bên cạnh : “ Vậy thì.
.
.”
Lời vừa thốt ra, vật thủy tinh trong tay cô ta bay về phía tôi, tôi nhắm mắt lại, có một bóng người chắn ngang trước mặt tôi, sau đó, một tiếng vang chát chúa đập vào bức tường sau lưng.
Lam Trinh Liệt ôm chặt lấy tôi, tôi ngơ ngác nhìn Triệu Tiên Đế.
Cô ta lùi về sau vài bước, tựa vào bức tường phía sau, ánh mắt tuyệt vọng.
“ Lâm Tứ Nguyệt, cô thắng rồi, ngay vừa rồi tôi cũng tự đánh cược với chính mình, cược người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-chi-alice/2250734/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.