Phi cơ xông lên tầng mây dưới ánh nắng của buổi ban chiều.
Một lần nữa, tôi thảm hại trốn chạy từ thành phố này, Thượng Hải, thuộc về một thành phố đau thương của tôi.
Trong cái thành phố ấy, tôi đã từng được, cũng từng mất.
Khi rời khỏi mặt đất, tất cả mọi cảm xúc bắt đầu dào dạt tuôn trào.
Tôi trốn trong nhà vệ sinh, khóc như một đứa trẻ.
Tôi, lại một lần nữa đánh mất chiếc bánh gato của mình, chiếc bánh gato mang tên hạnh phúc.
Sẽ hận em chứ ? Lam Trinh Liệt, sẽ hận em chứ ?
Người ấy nói, Lâm Tứ Nguyệt, sao không cứ tiếp tục gian dối đi ? Sao giờ phút này phải để cho lương tâm phát hiện ?
Người ấy nói, Lâm Tứ Nguyệt, anh hối hận rồi, giá như biết em sẽ khiến anh đau khổ thế này, khi đó anh sẽ không đi về phía em, sẽ không cầu xin em giúp đỡ.
Người ấy nói, Lâm Tứ Nguyệt, em mang đến cho anh niềm vui nhưng đồng thời lại mang đến cho anh nỗi tuyệt vọng nhiều hơn, một nỗi tuyệt vọng về tình yêu, tín ngưỡng, có lẽ trong những ngày tháng dai dẳng sau này, anh vẫn không cách nào giải thoát khỏi nỗi tuyệt vọng kia.
Cuối cùng, người ấy nói, Lâm Tứ Nguyệt, anh xin thề, có một ngày, anh sẽ khiến cho em phải quỳ xuống hôn đầu ngón chân của anh để cầu xin anh yêu em, có một ngày, anh sẽ hủy hoại em, như chính em ngày hôm nay đã hủy hoại anh.
Phi cơ xuyên qua những đám mây, tôi ngồi thẳng người mơ đủ các kiểu, mơ thấy mình khi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-chi-alice/2250791/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.