Gọi một cuộc điện thoại cho Phương Hạo, rồi tôi cuộn người trên chiếc sofa, mặc kệ ánh hoàng hôn ngày càng tối sầm bao trùm cả căn phòng.
Tự trách, Stuckey chỉ đưa ra vỏn vẹn hai chữ giống như đám sương mù dày đặc đang lơ lửng trên không trung.
Phương Hạo quay về rồi, từ trên cao nhìn xuống chiếu tướng tôi : “ Sao thế hả ? Bên này thất chí vì bên kia ?”
“ Phương Hạo, anh cảm thấy Lợi Liên Thành là người thế nào ?” Tôi thẳng thắn nhìn anh ấy.
“ Lợi Liên Thành ” , Phương Hạo trầm tư rất lâu : “ Thật ra, tôi và cậu ấy cũng không thân cho lắm, trước đây khi chưa ra nước ngoài đã làm hàng xóm một thời gian, trong trí nhớ là một cậu nhóc thông minh nhưng trầm lặng .”
“ Hai người vẫn luôn giữ liên lạc chứ ?”
“ Không có, chúng tôi gần đây mới gặp nhau.
Cũng không thân thiết gì, chỉ là có một hôm cậu ấy tình cờ nhìn thấy hình em trong điện thoại của tôi, cậu ấy nói, em đã từng sống ở nhà cậu ấy một thời gian khá lâu.”
“ Theo cảm nhận của anh, cậu ấy là người thế nào ?”
“ Tôi cũng không biết nói sao, chỉ cảm giác cậu ấy là một người rất giỏi che đậy, khiến người khác khó mà nắm bắt.”
Phương Hạo còn muốn nói thêm gì đó, chuông cửa đã vang lên.
Vừa ra đến cửa, Phương Hạo liếc nhìn qua lỗ mắt mèo, hướng về phía tôi cười gian ác, đưa tay ra tự vò rối mái tóc của mình, còn tiện tay mở luôn hai cúc áo sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-chi-alice/2250797/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.