Lam Trinh Liệt dường như trong phút chốc bỗng trở về là cậu thiếu niên mười bảy tuổi dưới chân dãy núi Alps, cù nhây chết được, giả điên giả ngốc, trong thời gian sống chung, chúng tôi không hề nhắc đến chuyện xảy ra dạo gần đây, chỉ là Lam Trinh Liệt bắt đầu như có như không giở mấy chiêu ám muội vụn vặt, nào là khoác vai tôi, sáp mặt lại gần tôi, rồi nhân lúc tôi xem ti vi sẽ lấy trái cây đút cho tôi ăn, còn đám bạn của cậu ấy vừa nhìn thấy tôi liền lủi mất, đến khi tôi ý thức được, bên cạnh tôi chỉ còn mỗi Lam Trinh Liệt.
Tôi đều biết đằng sau những chuyện này che giấu tâm tư gì, nhưng tôi lựa chọn lơ đi mọi thứ, từ sâu trong thâm tâm, điều tôi trân trọng nhất chính là thời gian hòa hợp hiện tại, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an, bất an chính ngay lúc này đây, hiện giờ đang là đêm khuya, đêm nay tôi ngủ rất chập chờn, tiếng bước chân khẽ khàng làm tôi tỉnh giấc, sau đó là tiếng hít thở đang được kìm nén, có hơi thở ấm áp tiến lại gần tôi, rồi đôi môi mềm mại rơi trên gương mặt tôi, đến đôi mắt, gò má, sau cùng là.
.
.
đôi môi.
Tôi mở mắt ra đã nhìn thấy Lam Trinh Liệt đang rón rén tay chân ra đến cửa, đối với nơi này, cậu ấy quen thuộc như chính phòng của mình, trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, cuối cùng tôi cũng hiểu được vì sao mỗi khi thức dậy trên mặt tôi luôn có cảm giác nhớp nháp.
Tôi không biết phải làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-chi-alice/2250811/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.