Cách đó không xa từng đôi nam nữ đang châm đốt pháo hoa, những cây pháo hoa nho nhỏ trong tay, ánh lửa hắt lên trên khuôn mặt họ, vui vẻ mà đơn thuần, không hề biết đến những nỗi ưu phiền trên thế gian.
“ Lam Trinh Liệt.” Tôi đứng yên ở đó, không tiến tới, cũng chẳng lùi đi : “ Cậu phải thay đổi thế nào đây, cậu thay đổi được sự thật cậu là con trai của Dung Như Xuân hay không ? Thay đổi được sự thật Lợi Liên Ngọc từng là bạn gái của cậu ? Thay đổi được sự thật về khoảng cách bảy năm tuổi tác giữa hai chúng ta ? Thế nên, hãy quên tôi đi ! Như thế với ai cũng đều tốt cả.”
Cách nhau vài bước chân, Lam Trinh Liệt cứ thế nhìn tôi cười, tiếng cười vỡ vụn như chiếc lá lìa cành.
“ Lâm Tứ Nguyệt, chị cho rằng tình yêu có thể như trò đùa trẻ con đấy ư ? Sao có thể nói quên là quên ? Nếu dễ dàng như thế, thì có còn gọi là tình sâu nặng nữa không ?”
“ Thế nhưng, Trinh Liệt, tình yêu cũng không phải phương trình thức, không phải cậu cho đi bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu, không phải hễ cậu yêu tôi thì tôi cũng phải theo đó mà yêu cậu.” Xem đi, tôi lại đang bịt tai trộm chuông, bày ra một lý do đường đường chính chính tự lừa mình dối người nữa rồi.
“ Tốt, làm tốt lắm, Lâm Tứ Nguyệt.
Chị đem tất cả sự kiêu ngạo của Lam Trinh Liệt giẫm đạp hết dưới chân, đưa ra hàng trăm lý do chẳng qua chỉ muốn nói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-chi-alice/2250816/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.