“ Ông ngoại của Trinh Liệt là cấp trên của bố tôi, lại có ân tri ngộ với bố.
Mẹ Trinh Liệt và tôi lại là bạn học, từ bé, hai nhà chúng tôi đã rất thân nhau.
Sau đó, mẹ Trinh Liệt được gả đến Macau, vẫn luôn rất ít về nhà.
Rồi có một năm, cô ấy dẫn theo đứa bé vô cùng khôi ngô tuấn tú xuất hiện trước mặt chúng tôi, vừa khóc vừa nói với bố cô ấy không còn cách nào khác, thế là, đứa bé đó đã ở lại Bắc Kinh, do lão trưởng bối chăm sóc.
Lâu dần tôi cũng hiểu ra vài chuyện, thì ra, mẹ Trinh Liệt được gả vào một gia tộc rất có tiếng tăm ở Macau, một năm sau Trinh Liệt chào đời, cậu bé ấy từ nhỏ đã được đưa sang Anh Quốc.
Năm đó khi cậu ấy về Macau đón giáng sinh, ai ngờ được, cậu ấy và bố lại gặp phải bọn bắt cóc ở khu vui chơi.
Cũng không biết làm sao lại kinh động đến cảnh sát, bọn bắt cóc nhất thời tức giận đã ra tay sát hại.
Kết quả, cảnh sát đã tìm thấy thi thể bố Trinh Liệt trong một nhà xưởng bỏ hoang và cậu bé Lam Trinh Liệt vừa tròn mười tuổi được giấu trong một thùng gỗ lớn.
Sau hôm đó, cậu bé ấy suốt cả nửa năm không mở miệng nói câu nào, sau đó, mẹ cậu bé đã đưa cậu đến Bắc Kinh.
Lão trưởng bối là người đôn hậu, hàng ngày ông ấy hay cười ha ha, rất có lòng kiên trì, không ngại phiền ngại khó trò chuyện với cậu bé, đưa cậu bé lần lượt đi thăm thú các đền chùa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-chi-alice/2250855/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.