“ Em trai Liên Thành, dạy tôi chơi cờ nhé !” Cậu chàng tuy cố làm ra vẻ không bằng lòng, nhưng vẫn cứ dạy.
“ Em trai Liên Thành, có thể chạy đến vườn hoa nhà đó hái trộm cho tôi mấy bông hoa hồng được không ?” , rồi cũng đi hái.
“ Em trai Liên Thành, quần áo dì mua cho tôi có đẹp không ?” Tôi xoay một vòng 360o, chiếc váy vẽ nên một vòng cung tuyệt mỹ trong không trung.
- “ Đẹp”.
Tên ngốc này, chính vì đẹp nên mới mặc cho cậu xem.
“ Này, Lâm Tứ Nguyệt, có thể đừng gọi tôi là em trai Liên Thành được không ?”
“ Sao thế ? Không gọi em trai Liên Thành thì phải gọi thế nào ?”
“ Gọi Liên Thành, cũng đừng gọi em trai, đừng quên, tôi cao hơn đấy !” Trong lòng cậu chàng có chút đắc ý.
* * *
Cứ như thế tôi và Lợi Liên Thành từng chút từng chút trở nên thân thiết, Lợi Liên Thành là tiểu hoàng tử của Lợi gia, quan trọng nhất là, Lợi Vĩnh Hoa rất thích tên nhóc này, gửi gắm kì vọng và đào tạo cậu làm người thừa kế.
Lợi phu nhân ngồi trên sofa trong phòng khách, gọi: “ Tứ Nguyệt, lại đây”.
Con trai con gái của bà đang ngồi bên cạnh xem ti vi, tôi ngồi xuống bên bà, đối với người phụ nữ trước mặt, tâm tình tôi rất phức tạp, tôi cảm thấy nên hận bà, nhưng lại không thể.
Bà là một người chân thành, vào ngày tang lễ của mẹ, tôi đã gặp bà, toàn thân bà mặc nguyên bộ quần áo màu đen, mà màu đen chính là để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-chi-alice/2250890/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.