Từ lúc tôi bắt đầu có kí ức, mẹ luôn không vui vẻ, dưới hàng mày cong cong luôn không giấu được nỗi buồn, khi cười cứ như không cười, khiến tôi mỗi khi trông thấy luôn có cảm giác khó chịu.
Cũng như hầu hết những đứa trẻ trưởng thành khác, đôi khi tôi cũng có một chút bướng bỉnh, một chút quyết đoán.
Năm bảy tuổi, khi dì Trương hàng xóm kéo con bé tiểu Mika mặt mũi phụng phịu tìm tới cửa nhà, mẹ nhìn thấy tôi cũng với gương mặt phụng phịu nhưng lại mỉm cười đắc thắng thì mặt mày đanh lại, “ Xin lỗi đi” Mẹ cầm cây chổi răng tôi “ Mau xin lỗi” Tôi bướng bỉnh ngậm miệng, có một số chuyện tôi không muốn xin lỗi.
“ Đáng đời” - Tôi tức giận nhìn chằm chằm vào tiểu Mika, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ nhưng lại có thể nói ra những lời như thế; - “ Lâm Tứ Nguyệt, mày là đứa trẻ không ai cần, giống như mẹ của mày” - “ Lâm Tứ Nguyệt là đồ con hoang.” - Đúng vậy, từ nhỏ tôi đã nghe rất nhiều những lời như thế.
Dì Trương giận dữ chỉ vào mẹ, nói : “ Lâm Tương Như, xem con gái bà dạy hay chưa này.
Cũng đúng, những đứa trẻ không có bố dạy dỗ thì tốt thế nào được.” Từ rất nhỏ tôi đã có thể hiểu được lời nói cũng có khi chính là tên độc.
Lúc đó mẹ tôi mặt tái nhợt, mẹ thay cây chổi trên tay bằng cây roi mây cứ nhằm tôi mà quất; “ Không xin lỗi, không xin lỗi này.” Tha thứ cho tôi lúc đó cái gì cũng không biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-chi-alice/2250897/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.