Kiều Đào vẫn cười, chỉ là trong mắt nhiều hơn mấy phần rét lạnh thấu xương: "Nếu nãi nãi nhất định không chịu cho, nô tỳ không thể làm gì khác hơn là đi tháo dỡ gia cụ tới đốt. Nãi nãi, có câu nói, làm người phải giữ lại một đường lui, để ngày sau còn gặp mặt, tiểu thư của chúng ta ở nhà người nhiều năm như vậy, thế nào cũng coi là có duyên, người cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Ta còn nhớ có câu tục ngữ, ninh khi lão đầu tử, bất khi tị thế nhi (*). Hôm nay Tam Tiểu Thư nhà ta không thuận ý, nhưng sau này ai biết vận mệnh của nàng ra sao? Không nói đâu xa, chỉ nói bào huynh (anh ruột) của Tam Tiểu Thư, Đại công tử chúng ta, năm nay mười bốn tuổi, cũng đã thi đậu tú tài, đức hạnh xuất chúng, hắn coi trọng nhất máu mủ tình thân, đối với Tam Tiểu Thư chúng ta cũng có nhiều quan tâm."
(*) Thà rằng ức hiếp một người lớn, không cần ức hiếp một đứa con nít, cho rằng người lớn hiểu biết nhiều, thời gian sống còn lại cũng không nhiều, đối với ức hiếp có thể chịu đựng hoặc thờ ơ, mà con nít thì ngược lại, đứa trẻ bị ức hiếp sau khi trưởng thành sẽ quay lại gây bất lợi.
Uông thị vẫn ngồi bất động, chỉ đưa đẩy mùa đông năm nay gió tuyết quá lớn, khí hậu rét lạnh, than đắt lương thực đắt, trong nhà không có than không có tiền, muốn than không có, muốn mạng thì có một. Ngược lại Ngô Hiền Thanh sợ vợ kia, đã từng đọc sách, biết chút văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745244/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.