Editor: Thư
Cả một buổi chiều, Minh Phỉ đều ở đây nghiêng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài. Ban đêm, rốt cuộc có một hài tử trông có vẻ quen mặt len lén trượt tới nói cho nàng biết: "Đậu Qua nương tử bảo ta nói với người, Hôi Hôi nhà người không có chết, nàng nhìn thấy có người cướp nó đi từ tay Nhị Cẩu Tử. Bên mắt xanh của Nhị Cẩu Tử kia chính là bị người ta đánh đó."
Minh Phỉ rất là kinh ngạc: "Đó là người nào?"
Hài tử kia lắc đầu: "Đậu Qua nương tử nói, trước tiên người mang bạc đến cho nàng làm phí, hôm nay từ từ đã, ngày mai lại nói đến những thứ khác."
Minh Phỉ cầm một cây kẹo mạch nha cho hài tử kia: "Ta hiểu rồi."
Kiều Đào hỏi Minh Phỉ: "Tam Tiểu Thư định làm như thế nào?"
Minh Phỉ nói: "Trước tiên cứ chờ xem." Chắc hẳn, người tìm tới cửa càng ngày sẽ càng nhiều. Sau khi trời tối, quả nhiên lại có mấy người lục tục tới, những đều bị tôi tớ Ngô gia đuổi đi cả.
Nữ đầu bếp mới vừa thu tiền của Kiều Đào, liền tự giác tình nguyện đi hỏi thăm tin tức thay Minh Phỉ. Sau khi trở lại, bà ta nói cho Kiều Đào, bên ngoài đều nói Hôi Hôi không có chết, tối thiểu không ai nhìn thấy Nhị Cẩu Tử ăn thịt chó, cũng không có người phát hiện được da chó máu chó gì cả, vết thương trên mắt của Nhị Cẩu Tử cũng đích xác là bị người ta đánh vào sáng sớm hôm nay.
Ngay đêm đó, sau khi chủ tớ hai người Minh Phỉ tắm rửa sạch sẽ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745249/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.