Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn
Tống đạo sĩ cười đến mức thấy răng không thấy mắt đâu: "Tiểu cô nương bình phục thật mau."
Thanh Hư cùng Kiều Đào đứng ở trong góc cửa nhỏ giọng nói chuyện, trao đổ đồ trong tay áo thật nhanh. Thanh Hư làm như không có chuyện gì xảy ra đi tới cười đắc ý: "Cái này còn nhờ có sư phụ ngài trước mặt chân quân cầu xin tiên đan kia trở về." Sau lưng Tống đạo sĩ lặng lẽ mắng Minh Phỉ một câu nha đầu ngu xuẩn.
Minh Phỉ nói: "Vậy ta phải tạ ơn người hay là lão đạo trưởng. Nếu như không có lão đạo trưởng cho ta uống tiên đan, cho dù tiên đan có tốt hơn nữa, ta không uống được cũng chỉ uổng công. Sau này có cơ hội, ta muốn tự mình tới cửa bái tạ ơn cứu mạng của lão đạo trưởng." Ý trong lời nói của nàng, cũng chỉ là mượn cơ hội này, biểu đạt cảm kích trong lòng đối với lão đạo trưởng một phen thôi.
Từ trước đến giờ Tống đạo sĩ không cảm thấy nàng thông minh là chuyện kỳ quái, phối hợp giả thần giả quỷ nói: "Trong mệnh nếu có thì cuối cùng sẽ có, trong mệnh nếu không có thì chớ cưỡng cầu, tiểu thư là người thiện lương hiểu lý lẽ, đây là thiện duyên ngài nên được."
Thanh Hư không nhìn được Tống đạo sĩ khen Minh Phỉ nhất, cũng không thể nhìn Minh Phỉ thổi phồng lão đạo sĩ. Cố ý mất hứng: "Đưa bạc."
Minh Phỉ nói: "Bạc chắc chắn sẽ không thiếu, đạo trưởng tổng cộng là sáu mươi lượng đúng không?" Nàng đè nặng rít ra ba chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745269/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.