Một đôi lược cài bạc được đặt nằm trên vải nhung màu đỏ (ở cổ đại lược là tên gọi chung),không lớn, nhưng hoa văn rất tinh mỹ, chế tác rất tinh xảo. Không phải rất quý giá, nhưng lại làm cho người ta nhìn thấy rất ưa thích. Minh Phỉ mơ hồ đoán được một chút, vẫn làm ra vẻ không hiểu nhìn Ngọc Bàn: "Ngọc Bàn tỷ tỷ, đây là?"
Ngọc Bàn cười nói: "Sau này Nhị tiểu thư xuất giá, các di nương tiểu thư trong nhà đều sẽ đi thêm trang cho nàng. Phu nhân sợ Tam Tiểu Thư tới vội vàng không có thời gian chuẩn bị, nên chuẩn bị trước cho người rồi. Cho ngay trước mặt những người khác, lại sợ bị nói linh tinh, nói phu nhân nặng bên này nhẹ bên kia, cho nên mới sai nô tỳ lặng lẽ cho người."
Đây chính là muốn mình đừng nói ra ngoài. Minh Phỉ cảm kích nói cảm tạ, lại hỏi Ngọc Bàn: "Thế Lục tiểu thư cũng phải cho à?"
Ngọc Bàn nói: "Đó là đương nhiên. Chỉ là Lục Tiểu Thư đã sớm chuẩn bị tốt đặt ở chỗ nhũ mẫu của nàng. Ý của phu nhân là nên cho sớm không nên chậm trễ, lúc này để người dẫn Lục Tiểu Thư cùng đi đến viện của Nhị tiểu thư."
Chỉ sợ là đã quá muộn rồi? Minh Phỉ gật đầu đồng ý, lại tiện tay lấy ba cái khăn đắp lên đôi lược bạc kia, gọi Kiều Đào đi vào bưng cái hộp, cùng nhau trở về phòng. Còn chưa đi tới cửa, đã nghe thấy tiếng Minh Ngọc khoan khoái cười ha ha xen lẫn tiếng kêu yếu ớt của chó con, còn có tiếng khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745300/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.