Editor: Thư
Thỉnh thoảng Minh Ngọc sẽ hừ hừ hai tiếng ra ngoài, ngủ thành giống heo con nhỏ. Ánh mắt Thái Quang Đình trầm trầm nhìn Minh Ngọc đang nghỉ ngơi một chút, đưa tay vén chỗ tóc lòa xòa trước trán nàng, vỗ vỗ đầu vai Minh Phỉ, nhỏ giọng ạn ủi.
Minh Phỉ thấy biểu tình của hắn âm trầm, biết hắn lo lắng đến phát hoảng, thầm nghĩ không cho chàng thiếu niên này một cơ hội báo thù rửa hận thì sẽ khiến người này nghẹn đến không thể nghẹn khuất hơn, thế nên, nàng sẽ cố gắng thành toàn tấm lòng yêu thương muội muội của ca ca. Liền nói: "Ca ca, tiết trời còn sớm, huynh ngồi lâu một lát nhé?"
Thái Quang Đình gật đầu một cái, Minh Phỉ vội tự tay pha trà cho hắn, lại nháy mắt với Kiều Đào, Kiều Đào lập tức kiếm cớ đẩy Mai Tử và mấy nha đầu bên trong ra khỏi phòng.
Hoa ma ma vẫn đứng tại nơi đó không chịu đi, Thái Quang Đình trừng mắt sáng một cái, Kiều Đào sợ hết hồn, vội lôi kéo Hoa ma ma cười nói: "Ma ma, Tam Tiểu Thư muốn làm một đôi giày cho phu nhân, đáy giày đã làm được gần xong rồi, nhưng nàng không biết sở thích của phu nhân, ngài là người đắc lực nhất bên cạnh phu nhân, đương nhiên cũng biết sở thích của phu nhân, xin ngài giúp một tay, chọn một vài mẫu hoa thêu trên giày có được không?"
Hoa ma ma bất đắc dĩ, chỉ đành phải đi theo Kiều Đào ra phòng ngoài, lại vễnh tai không chịu buông tha bất cứ tiếng động gì trong phòng. Kiều Đào không ngừng cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745304/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.