Editor: Trịnh Phương
Tuyết Lê vô cùng lo lắng: "Sáng nay, vừa rời giường nô tì đã không thấy tăm hơi Thúy Hoa."
Kiều Đào cười nói: "Tính tình của mèo con vốn thích tự do thoải mái, có con mèo nào lại thường ở nhà đâu? Lát nữa nó sẽ tự trở về."
Ánh mắt Tuyết Lê quét qua mặt hai người Minh Phỉ, cười nói: "Nhưng nó chưa bao giờ chạy đi chơi trong thời gian dài như vậy."
Kiều Đào cười nói: "Hiện tại không phải là mùa xuân sao?" Vừa nói xong liền sợ hãi mà lấy tay bụm miệng, chột dạ nhìn Minh Phỉ một cái. Những lời như vậy không thể nói trước mặt các vị tiểu thư.
Minh Phỉ hung ác trợn mắt nhìn nàng một cái, hất tay áo lên: "Đi thôi!"
Kiều Đào cười nhẹ một tiếng với Tuyết Lê, bước nhanh đuổi theo.
Tuyết Lê sờ sờ đầu. Mèo nhỏ thường chạy đi chơi vào mùa xuân cũng là chuyện thường xảy ra, nhưng tứ tiểu thư không chịu chấp nhận, dù thế nào cũng phải tìm bằng được mới thôi, nếu không thì mọi người cả ngày đừng mong có giây phút bình yên. Nàng thở dài, chấp nhận số phận, cúi đầu tiếp tục tìm mèo.
Trong lòng Minh Phỉ biết con mèo kia có lẽ là bị Thái Quang Đình mang đi, đầu tiên là bỏ đói hai ngày, sau đó thả vào trong nhà kho, cũng không phải là không làm loạn một trận. Trong lòng thoải mái, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn. Đến nơi cần đến, nàng không vào phòng Trần thị, mà là vào căn phòng nhỏ của nhóm nha đầu, ma ma ở sát vách. Kim Trâm cùng Ngọc Trâm đang vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745311/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.