Editor: Thư
Mai Tử cẩn thận tiến tới, nhỏ giọng giải thích: "Tam Tiểu Thư, ở trong phòng Hỉ Phúc không chịu được, vẫn không ngừng sủa, nô tỳ thấy chung quanh không có người nào, cũng không còn nhiều người ở trong phòng, liền giao phó Diệp nhi trông chừng phòng ốc cho tốt, dẫn theo Hỉ Phúc ra ngoài dạo một chút, ai ngờ lại gặp được Cung gia Đại công tử ở chỗ này."
Minh Phỉ cười nhạt: "Vốn là mẫu thân chỉ cho ngươi giúp ta nuôi chó, ta lại để cho ngươi làm chuyện quá sức rồi, nếu như thế, về sau ngươi chỉ cần chuyên tâm nuôi chó là được."
Đây là muốn nói, về sau Mai Tử cũng không có cơ hội tiếp xúc với những chuyện khác nữa rồi, nếu để lời này nói cho nha đầu có tâm ý nghe, không biết sẽ đau lòng đến nhường nào, nhưng Mai Tử lại thở phào nhẹ nhõm.
Minh Phỉ có lí lẽ của riêng nàng. Mặc dù biết bây giờ mình quá yếu, ở trong mắt những ngườ ở đây, chính là một chủ nhân không thể dựa vào, người ta tình nguyện làm nha đầu trông chó cả đời cũng không nguyện ý làm nha đầu thân cận của nang, để tránh dính vào vào mấy chuyện này nọ kia, nhứng chính mắt nhìn thấy bản thân bị ghét bỏ thế này, rốt cuộc cũng thấy khó chịu.
Minh Phỉ cùng Minh Ngọc mới vừa thay quần áo xong, liền thấy Kiều Đào gương mặt hồng hồng đi vào nói Đại công tử đến xem hai vị tiểu thư.
Hôm nay Thái Quang Đình đi theo Thái Quốc Đống ra ngoài viện chiêu đãi khách, loay hoay chân không chạm đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745314/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.