Lập tức có người đi mời hai vị Nhị, Tứ di nương, Trần thị ở lại nơi này thở dài: "Ta nói Tôn ma ma mấy người các ngươi cũng coi là lão nhân, làm sao lại phạm loại sai lầm này? Trước không nói đến các ngươi thất trách, hãy nói tổn thất tạo thành đi, những thức ăn kia tạm thời không tính, chỉ tính các loại đồ gốm này, bán mấy người các ngươi cũng không đủ đền, huống chi, các ngươi vốn là người của Thái gia! Mà thôi, trước mang xuống đánh mỗi người ba mươi hèo, hai vị di nương cũng sẽ đến, sau đó sẽ xét hỏi."
Tôn ma ma vừa nghe bị đánh còn có thể bị bán đi, gào lên như giết heo: "Ấy là rượu và món ăn kia có vấn đề! Chúng nô tỳ ăn liền bất tỉnh nhân sự, là có người nhân cơ hội hãm hại chúng nô tỳ. Nếu không vì sao trùng hợp như thế?"
Trần thị nhíu mày: "Vậy ngươi lại nói một chút coi, ai cho các ngươi rượu và thức ăn?"
Rượu và thức ăn đều là mấy người các nàng tự mình chuẩn bị, mấy người quỳ dưới đất liếc mắt nhìn nhau, chết một mình không bằng cùng chết, đều muốn đẩy chuyện như vậy tới trên đầu người khác. Lâm Nhị Gia nhớ tới lúc trước Thái Hoa từng chỉ chứng mình, hơn nữa Thái Hoa ở trong phủ này không nguồn không cội, dứt khoát chỉ vào Thái Hoa: "Chính là nàng! Nàng chuẩn bị rượu và thức ăn!"
Thái Hoa "A" kêu lên một tiếng, hận không thể nhào tới xé rách Lâm Nhị Gia, chỉ khổ nổi bị trói, tay chân không dùng được, miệng phun một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745317/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.