"Người đã già, lòng khó tránh khỏi trở nên mềm đi, thấy ngươi là một nha đầu tốt, quyết định thành toàn cho ngươi." Tống đạo sĩ nói như vậy.
Minh Phỉ vừa mừng vừa sợ, giống như là nằm mơ, chuyện tốt như vậy lại để cho nàng nhặt được. Suy nghĩ một chút vẫn không yên lòng: "Ngài thật sự không có gạt ta? Ngài đúng thật là Thủ Chân Tử?"
Tống đạo sĩ mỉm cười.
Thanh Hư liếc Minh Phỉ một cái: "Nếu không phải sư phụ thấy ngươi rốt cuộc cũng coi như có lương tâm như vậy, mới lười phải không công đưa cho ngươi cơ hội này đó."
Ngoài cửa truyền đến tiếng ho khan của tiểu đạo cô, tính toán thời gian Hoa ma ma và Kiều Đào bọn họ cũng nên xong chuyện, Minh Phỉ lười phải cùng hắn nhiều lời, thúc giục lão đạo sĩ đi mau: "Ta nhớ kỹ rồi, vậy các người nhanh đi về chờ tin tức đi, ta sẽ nhanh chóng làm xong chuyện này."
Tống đạo sĩ cười hì hì đứng lên, sờ sờ đỉnh đầu Minh Phỉ: "Là một nha đầu tốt, tương lai nhất định có cuộc sống tốt." Bước đi như bay dẫn đầu đi trước.
Thanh Hư mè nheo đứng ở góc tường cạnh cửa nhìn Minh Phỉ: "Nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn có cái gì muốn nói với ta không?"
Minh Phỉ nghiêm túc nhìn hắn: "Đương nhiên là có!"
Đôi mắt Thanh Hư sáng lên, khóe miệng cũng cong lên: "Nói mau!"
Minh Phỉ lấy ra năm lượng bạc đưa tới: "Trả đôi bông tai kia lại cho ta! Ừhm, đây là phí cơm nước của Hôi Hôi, không được hà khắc nó, không được giành xương của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745357/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.