Edit: beyours07
Đoán chừng là ý thức được trường hợp thế này sẽ mang đến cho Thái gia khốn nhiễu, Cung Viễn Hòa cũng không còn ở Thái gia ở mấy ngày, tránh thoát trận đầu mũi nhọn kia rồi thừa dịp bóng đêm leo tường đi ra. Chỉ qua vài ngày nữa, cả Thủy thành phủ cũng đều truyền, Đại công tử Cung gia Cung Viễn Hòa mới khảo trúng Á nguyên tuy còn nhỏ tuổi cũng không học tốt, còn học những kẻ kia hư hỏng kia trêu hoa ghẹo liễu.
Thậm chí cha hắn Cung Trung Tố cũng vội vã chạy về, cho người túm hắn từ phòng của hoa khôi kia trói trở về, đánh cho một trận.
Nhưng chuyện đính hôn của hắn cứ như vậy mà thất bại, bởi vì, Cung Trung Tố kỳ vọng rất cao vào đứa con trai này, nhất định không chịu tùy tiện tìm người lấy. Nhưng người tốt mà hắn để ý nghe người ta nghe nói Cung Viễn Hòa là người như vậy, quả quyết không chịu; mà người mà Cung Nhị phu nhân để ý đồng ý, Cung Trung Tố lại kiên quyết không đồng ý.
Cuối cùng Cung Trung Tố đập bản, mỗi phòng về mỗi phòng, Cung Viễn Hòa là trưởng phòng, đính hôn muộn một chút cũng không còn quan hệ, trước tiên cứ định cho trưởng nữ Cung Nhu Du của chi thứ hai. Nhưng chính là chuyện như vậy, truyền tới trong lỗ tai tất cả phu nhân các phủ thì mọi người đều đang cười, nụ cười vô cùng kỳ quặc.
Mẫu thân Trần Oánh Trần Tam nãi nãi tới thăm Trần thị, che miệng cùng Trần thị nói: "Đồ của đại phòng Cung gia nhiều gấp mấy lần so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745375/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.