Edit:Thảo My
Thái Quang Đình nói vừa dứt, Cung Viễn Hòa đã nói: "Đúng vậy, đúng vậy, nàng thật sự quá soi mói, đoản mệnh không muốn, khỏe mạnh không muốn, có tiền không muốn, nghèo nàn không muốn. Cực kỳ thông minh cũng không muốn, ngu dốt cũng không muốn. Kén cá chọn canh còn chưa tính, còn nhất định phải thử, có mấy người có thể chịu đựng được nàng thử như vậy? Ta là ngươi, nhất định cũng không chịu nổi."
Thái Quang Đình cũng không tình nguyện: " Nàng có bắt bẻ như vậy, sao? Lại nói ta vui mừng ta thích, ngươi quản được sao?"
"Biết ngươi bao che khuyết điểm! Ta hỏi ngươi, chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm?"
"Đã hơn mười năm."
"Khó có được vậy hơn mười năm qua ngươi một mực tin tưởng ta, cái gì cũng bằng lòng nói với ta."
"Cũng vậy." Thái Quang Đình cười nói: "Đời người có thể có tri kỷ là đủ rồi."
Cung Viễn Hòa cũng cười: "Có muốn lại tin tưởng ta một chút hay không?"
"Ta vẫn luôn rất tín nhiệm ngươi......" Thái Quang Đình hơi nhíu mày, trừng mắt Cung Viễn Hòa: "Ngươi lại muốn nói gì?"
Cung Viễn Hòa thu hồi nụ cười nghiêm mặt nói: "Ta là nghiêm túc." Rồi lại thêm một câu: "Bởi vì ta cảm thấy trừ ta ra không ai xứng với nàng." Thẳng sống lưng, cười nói: "Xem một chút, ta tuấn tú lịch sự chứ? Không có bà bà lập quy củ cho nàng? Không có tiểu cô gây khó khăn cho nàng? Gia tài phong phú? Có tiền đồ? Chủ yếu nhất, ngươi hiểu rõ ta, ta là người như thế nào, ngươi rõ ràng nhất. Lý Bích như vậy ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745423/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.