Editor: Thư
Người đưa thiếp mời tới là một quản sự cực kỳ có thể diện, nói chuyện rất được, thái độ cực kỳ khiêm cung, nhân cực kỳ tinh ranh, thấy thái độ của Trần thị liền biết người ta không biết gia chủ nhà mình là ai, nhân tiện nói: "Thiếu phu nhân nhà ta theo thiếu gia hồi kinh báo cáo công tác, ai ngờ thời vận không tốt, đi được nửa đường đã không còn, Tiểu Thư nhỏ vừa kinh hãi vừa bi thống muốn chết, may mắn phu nhân cùng các tiểu thư chân thực nhiệt tình... Tục ngữ nói đúng, dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than trong tuyết mới khó, lão gia cùng phu nhân nhà ta hết sức cảm kích, đã muốn tới sớm cửa bái tạ rồi, chỉ là việc vặt vãnh trong nhà quá nhiều, Tiểu Thư nhỏ lại là người đang có đại tang, thật sự là không tiện xuất hành. Đành chỉ có thể đơn giản dùng rượu nhạt thỉnh phu nhân, tiểu thư sang phủ một lần, vẫn mong phu nhân niệm tình."
Lúc này Trần thị mới hiểu được thì là nhà ngoại tổ phụ Thôi Cát Cát, chình là Vương thủ phụ Vương Giang và Dương gia phu nhân hạ thiếp mời, thầm nghĩ Vương gia này làm việc thật đúng là chu toàn, trên mặt vội tỏ ra vẻ đồng tình rồi hỏi thăm tình huống của Thôi Cát Cát một chút, lại hậu thưởng quản sự kia.
Thái Quốc Đống nghe nói chuyện này, lo lắng mà nói: "Vết thương ở chân nàng không phải còn chưa tốt sao?"
Trần thị thấy hắn quan tâm mình, lại nghĩ đến mấy ngày nay hắn cũng không đến chỗ Mộ Vân, mà là bồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745431/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.