Edit: Thảo My
Thái Quang Đình mở thư ra, cũng đưa Thái Quang Nghi một phong thư, người nhận gọi Trịnh Trọng, nói đều là một chút chuyện vụn vặt ở Thái gia, xen lẫn mấy câu nói phẫn hận, nói cực kỳ oán độc, dù chưa chỉ đích danh, nhưng rất rõ ràng có thể nhìn ra nói nhằm vào ai, cuối cùng lại đòi tiền đối phương.
Thái Quang Đình cau mày nói: "Ngươi từ nơi nào có được? Trịnh Trọng là ai?"
"Ta tự có biện pháp của ta."
Cung Viễn Hòa nói: "Trịnh Trọng là ai ta cũng không biết.
Nhà các ngươi cùng người nhà họ Trịnh có lui tới sao? Hoặc là thân thích Mưu gia?"
Thái Quang Đình suy nghĩ thật lâu, nói: "Ta đúng là không rõ Mưu gia có nhiều thân thích. Ngươi trở về đi nhớ giúp ta thăm dò điều tra."
Tiếp theo cuốn thư lại thu vào trong tay áo mình, quay đầu hỏi Cung Viễn Hòa: "Ngươi đừng vội ngắt lời, chúng ta nhất mã quy nhất mã, nói đi, chuyện này ngươi chuẩn bị xong việc ra sao?"
Cung Viễn Hòa trầm mặc chốc lát, nói: "Ta là thật lòng cầu hôn."
Thái Quang Đình nói: "Ngươi thật lòng cầu hôn? Mấy ngày trước đây ta tìm ngươi khắp nơi, ngươi lại đi nơi nào? Ngươi không phải nói ngươi muốn tìm người tới cầu hôn sao? Làm sao cuối cùng cũng không thấy? Ngươi ở đây nửa vời, ta cũng không dám cùng trong nhà nói gì. Ngươi thất bại, hiện tại thật đến chơi một bộ này? Vốn giao nàng cho ngươi ta đúng là rất yên tâm, bây giờ nhìn lại ta cũng không dám rồi."
Cung Viễn Hòa nói: "Mấy ngày trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745435/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.