Editor: Trịnh Phương.
"Thẩm thẩm, có việc gì chất tức (*) không làm được thì ngài liền dạy bảo, ta nhất định không dám không nghe. Nhưng mà chất tức cũng chỉ là vì sợ làm thẩm thẩm thêm mỏi mệt, cho nên đau lòng vì thẩm thẩm mà thôi, ngài cần gì phải nói như vậy? Chẳng lẽ thẩm thẩm đau bao tử, choáng váng đầu là vì nghe chất tức khóc mà sinh bệnh? Nói như vậy, bảo ta làm sao ngẩng đầu trước mặt hạ nhân đây?" Minh Phỉ khóc lóc nỉ non, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đám người Hoa ma ma đang chờ ở bên ngoài càng thêm rối loạn tưng bừng.
(*) Chất tức: Xưng hô đầy đủ là chất nhi tức phụ, nghĩa là cháu dâu, nhưng đặt nguyên cụm trong câu thì không hay lắm nên mình rút gọn.
Tân nương tử vào cửa liền khóc, đây cũng không phải là chuyện may mắn gì, làm gì có ai thích, nhưng ngày vui như vậy, nếu không phải là vì xảy ra chuyện gì quá đáng, sao tân nương tử lại khóc? Tất nhiên là vì tức giận! Hơn nữa không phải là cơn tức bình thường! Mọi người lại bắt đầu xôn xao bàn luận về của hồi môn Thái gia đưa tới.
Cung Nhị phu nhân cũng có chút ngẩn người, ngay sau đó lại có chút hoảng hốt. Trong ấn tượng của nàng, Minh Phỉ là một đứa nhỏ điềm đạm đáng yêu, mặc dù chững chạc, nhưng cũng là một nữ tử miệng lưỡi bén nhọn, nàng không ngờ tới phương thức mâu thuẫn của Minh Phỉ với nàng lại là khóc lóc, mà không phải là phản bác. Nàng một mặt cảm thấy xúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745459/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.