Editor: Trịnh Phương.
Minh Phỉ thu dọn xong, lại cho người mang canh giải rượu vào đặt ở đầu giường, rồi đuổi mọi người xuống nghỉ ngơi, sau đó bò lên giường ngủ thẳng tới khi Cung Viễn Hòa ngồi xuống ở bên cạnh. Mới nhắm mắt lại, Cung Viễn Hòa liền xoa trán mà dựa vào bên người nàng: "Ta khát nước, khó chịu."
Minh Phỉ khoác áo đứng dậy, sờ sờ vào bát canh giải rượu mà Mai Tử, thấy vẫn ấm, liền đỡ hắn uống, lại dâng nước cho hắn súc miệng, nói: "Cũng không biết tiết chế, rượu cũng không phải thứ tốt."
Cung Viễn Hòa hơi mất hứng: "Nàng cho rằng ta muốn uống sao? Còn không phải là vì ta muốn giữ mặt mũi cho nàng. Đều là họ hàng thân thích nhà nàng, họ mời ta, ta dám không uống?"
Minh Phỉ thấy giọng điệu của hắn có chút khó chịu, vội nói: "Dạ, chàng đều là vì ta, nhưng thân thể chàng quan trọng hơn."
Cung Viễn Hòa có chút vui mừng, cười mà dựa vào vai nàng: "Lúc trước ta say như chết rồi, nhất định là rất an tĩnh đúng không?"
Minh Phỉ nhắm hai mắt nói: "Xong rồi, trong phòng này nhiều người như vậy. Nhị thúc ở cửa ra vào cùng Tẩy Tụy dìu chàng vào, Tử La cùng Tử Lăng lau người rửa mặt cho chàng, ta phụ trách đút chén giải rượu này cho chàng."
Thật lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng nói của Cung Viễn Hòa, Minh Phỉ giơ tay sờ trán của hắn: "Tại sao không nói chuyện nha? Có phải lại ngủ thiếp đi rồi không?"
Cung Viễn Hòa hầm hừ mà gỡ tay của nàng ra, quay lưng lại không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745466/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.