Edit: Thảo My
Cung Nhị phu nhân khóc rống một hồi lâu, giọng cũng đã khóc khàn, cũng không thấy có người tới hỏi, vì vậy gào to một tiếng: "Để cho ta chết đi! Đã chết thì sạch sẽ rồi!" Ra sức lao về phía trước, nàng vốn chỉ nghĩ, Chu di nương nhất định sẽ liều mạng kéo nàng, ai ngờ thời khắc mấu chốt, Chu di nương lại trượt dưới chân, té ngã một cái đến trên mặt đất. Nàng khống chế không được, trơ mắt nhìn đầu của mình cách vách tường càng ngày càng gần, hối hận muốn chết.
Đợi đến Cung Tịnh Kỳ phát hiện, Cung Nhị phu nhân đã không thắng được xe, Cung Tịnh Kỳ chỉ có thể trợn tròn mắt hạnh che miệng, nhìn mẹ nàng đụng vào tường, theo bản năng nhắm hai mắt lại.
Cung Nghiên Bích thét một tiếng, trợn tròn hai mắt chờ Cung Nhị phu nhân máu tươi tại chỗ. Ai ngờ Cung Viễn Hòa đột nhiên từ trên đầu tường nhảy xuống, kịp thời níu chặt đầu vai Cung Nhị phu nhân, đẩy nàng lui về phía sau, Cung Nhị phu nhân bốn chi ngửa ra hai tay chắp lại té lăn trên đất, nghỉ tốt một chút mới khóc thành tiếng.
Cung Tịnh Kỳ nghe được Cung Nghiên Bích khàn cả giọng khóc gào một tiếng, giật nảy mình rùng mình một cái, chậm trễ không dám mở mắt, rất sợ mở mắt sẽ nhìn thấy một hồi thảm kịch. Chợt nghe Cung Viễn Hòa ở bên người quát: "Tam muội muội, còn không mau đỡ thẩm nương dậy? Ngẩn người cái gì?"
Lúc này Cung Tịnh Kỳ mới dám mở mắt, chỉ thấy Cung Nhị phu nhân nằm trên mặt đất, bộ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745476/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.