Editor: Thư
Cung Viễn Trật sai người ôm kiện áo lông chồn, không dám đi Nguyệt Lượng môn, mà là vòng trở lại mới đi tới cửa đại phòng.
Hạ nhân trông cửa đích thị là một hán tử cao lớn thô kệch, làn da đen thui, gã sai vặt đi gọi cửa, người nọ bày ra một nụ cười gượng gạo, ồm ồm nói: "Xin hỏi công tử họ gì, tiểu nhân sẽ đi bẩm báo Đại gia nhà ta."
Tuy Cung Viễn Trật biết rõ người này do Cung Viễn Hòa mới mua tới, cũng không biết chính mình, nhưng đột nhiên thấy người ta hoàn toàn coi mình như người ngoài mà đối đãi, trong lòng vẫn không cảm thấy dễ chịu.
Hắn mất hứng, liền biểu hiện ngay ra mặt.
Gã sai vặt kia thấy hắn mất hứng, lập tức phát uy, nhảy dựng lên tát vào mặt hán tử kia mà mắng một phen: "Mở to mắt chó của người mà nhìn rõ ràng, đây chính là Nhị gia, là huynh đệ ruột thịt của Đại gia. Vẫn còn chịu không khẩn trương tiến lên dập đầu dẫn đường à?"
Hán tử kia đã bị đánh, cũng không tức giận, cũng không đánh trả, chỉ là kinh dị mở to hai mắt nhìn Cung Viễn Trật, nói năng vô cùng rõ ràng: "Nhị gia gì? Huynh đệ ruột thịt của Đại gia gì? Vị tiểu ca này, chẳng lẽ là các người đã nghĩ sai rồi đi? Lão phu nhân nhà ta đi sớm, rõ ràng chỉ có một mình Đại gia một cái, ở đâu lại lòi ra một huynh đệ ruột thịt nữa?"
Cung Viễn Trật nghe vậy thẹn cực kỳ, cơ hồ lập tức đã muốn xoay người rời đi, lại nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745478/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.