Edit: hoada
Tử La kinh hoảng hơi luống cuống che giấu vết thương ở tay, vừa kinh sợ vừa lúng túng nói: "Thiếu nãi nãi, nô tỳ vụng về, kính xin thiếu nãi nãi trách phạt."
Minh Phỉ ôn hòa nói: "Nói cái gì đó, ai không có lúc như vậy? Kim Trâm, mang Tử La đi băng bó đi, nơi này có ta là được rồi." Lại thúc giục Mai Tử: "Còn không mau đi đi?"
Mai Tử nhìn sắc mặt trắng bệch của Tử La thì khẽ mỉm cười: "Tử La tỷ tỷ, nấu ăn là một việc rất tinh tế, phải kiên nhẫn và tỉ mỉ từng chút một, ngươi thật sự không nên nôn nóng." Nói rồi vặn người đi qua.
Tử La từ chối khéo việc Kim Trâm đưa nàng đi băng bó nói: "Thiếu nãi nãi, nô tỳ tự mình đi là được, để Kim Trâm ở lại làm trợ thủ cho ngài." Nói rồi cúi thấp đầu đi ra ngoài, để cả đầu trần đi dưới mưa.
Kim Trâm thấy rõ ràng mọi việc, cười lạnh: "Thiếu nãi nãi, nàng ta không chịu đi trong hành lang mà lại đâm đầu chạy vào trong mưa, đây là muốn trình diễn khổ nhục kế phải không?"
Minh Phỉ nhàn nhạt cười: "Có lẽ nàng muốn nhanh chóng đi băng bó vết thương."
Khi nghe vậy, Kim Trâm khẽ cười nhưng ngay sau đó lại có chút lo lắng: "Nàng là người đại gia tin tưởng, nể trọng, nếu nàng ta nói vài câu gì đó với đại gia thì phải làm sao bây giờ?"
Vậy thì thế nào? Nàng không cho rằng Cung Viễn Hòa chỉ vài câu nói vớ vẩn đã tin ngay. Cuối cùng, Minh Phỉ đã chuẩn bị xong trứng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745496/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.