Editor: Cà Rốt Hồng
Cung Viễn Trật nói: "Hôm nay tình hình đệ thấy rất rõ, muốn an bình nhất định phải sớm ngày phân rõ sản nghiệp. Thư hồi âm của phụ thân rất nhanh sẽ đến, đến lúc đó chắc chắn nương của đệ có thể sẽ làm ầm ĩ, chỉ có điều ca yên tâm, đệ sẽ không để cho bà càn quấy nữa."
Cung Viễn Hòa cười khẽ một tiếng: "Như vậy, đệ làm thế nào mới có thể bảo bà ta không càn quấy lần nữa? Chuyện hôm nay, mặc dù ta còn cố giữ thể diện cho mọi người, chưa từng chỉ ra, nhưng chắc hẳn đệ hiểu, thiếu chút nữa xảy ra án mạng! Ngoài ý muốn cái gì? Một đứa bé ba tuổi cũng có thể hiểu cái gì gọi là giấu đầu hở đuôi!" Hắn nghiêm mặt nhìn sắc mặt trắng bệch của Cung Viễn Trật, lạnh lùng nói, "Chỉ cần Kim Trâm nói mấy câu, ta lại thuận theo ý của thẩm nương, đi nha môn một chuyến, chuyện gì không thể hiểu rõ? Mưu tài sát hại mạng người, cái tội danh này không có chút nào oan uổng bà ta!"
Cung Viễn Trật kinh hãi, vội vàng kéo vạt áo của Cung Viễn Hòa khổ sở cầu xin: "Ca ca, huynh không thể! Huynh không thể như vậy, như huynh vậy, thì nhà chúng ta xong rồi!" Đến trình độ này, hắn không còn ngượng ngùng nữa bèn nói với Cung Viễn Hòa các loại lời nói ân tình máu mủ…, chỉ có thể lăn qua lộn lại đều là mấy câu nói này, khốn khổ cầu xin mà thôi.
Cung Viễn Hòa nhàn nhạt nhìn hắn, ánh mắt rất phức tạp, cuối cùng thở dài, nâng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745535/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.