Editor: Trịnh Phương.
Nước lũ che mất hai huyện ở hạ du cùng vạn mẫu ruộng tốt ở xung quanh. Sau một thoáng hốt hoảng, Hồng tri phủ vô cùng trấn định khẩn cấp dâng tấu lên triều đình, chỉ nói là thiên tai, thỉnh cầu cứu trợ thiên tai, mở kho phát thóc.
Trước khi chỉ thị tiếp theo của triều đình đến, hắn dùng một nửa gia sản của mình, mua lương thực cứu nạn thiên tai, lại vận động phú gia ở Thủy thành phủ, có lực xuất lực, chính hắn mang người, ăn ở đều ở tiền tuyến cứu tế, làm gương cho binh sĩ, chí công vô tư, khí thế ngất trời.
Nhưng khi hắn hắn trên đường tự mình vận động khác phục thiên tai, nạn dân lại phải ăn nấm mốc, vì vậy đã có người hoài nghi hắn nuốt riêng bạc mà phú gia quyên tặng cứu tế, lấy hàng nhái đã bị hỏng sung vào. Coi đây là mồi dẫn lửa, đầu tiên là nạn dân tụ tập gây chuyện, tiếp đó lại có người kiện cáo hắn, nói là từ khi hắn nhậm chức tới nay đều không trông nom tu sửa đê đập, lần tai hoạ này không phải là thiên tai mà là tai họa do người gây ra. Khâm sai đại nhân vốn đã đi được vài ngày đột nhiên quay lại, cầm Thượng Phương Bảo Kiếm [thanh kiếm báu của nhà vua] tiến vào Thủy thành phủ. Hồng tri phủ hôm qua vẫn còn ở uy phong giờ lại run sợ, nhận hết đen đủi, thành người chờ xử tội. Chu đồng tri gàn đây thường đi cùng hắn là quan viên có phẩm hàm khá cao, dù chưa có tội danh minh xác, nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745591/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.