Editor: Cà Rốt Hồng
Minh Phỉ chưa kịp trả lời, Viên Mai Nhi lại nói: "Nghe nói Thái gia các ngươi cùng Thôi gia chúng ta được coi là thân thích? Là thật à? Là dạng thân thích như thế nào? Mau nói với ta, tránh để về sau ta làm trò cười."
Minh Phỉ không tin Viên Mai Nhi không biết quan hệ bảy quẹo tám rẽ này, có câu hỏi này, không phải là muốn chứng minh Thái gia nịnh nọt, nhờ vào đó nâng cao chính bản thân nàng ta sao. Không khỏi cười một tiếng: "Thật ra thì nghiêm chỉnh mà nói không coi là thân thích. Mà là tỷ tỷ ta gả đến Hồ Châu, vừa khéo phu gia có quan hệ với trong nhà Thôi đại nhân thôi."
Viên Mai Nhi cười ha ha: "Xì, hoá ra là họ hàng xa như vậy." Nàng ta cố ý kéo dài ba chữ "Như vậy", nghe vào ý vị sâu xa.
Minh Phỉ tĩnh lặng nói: "Đúng vậy, nếu không phải năm ngoái trên đường đi kinh thành kháp kiến Vương phu nhân qua đời, gia phụ gia mẫu đi phúng viếng, từ trong lời nói tình cờ biết được, cũng sẽ không có lời vừa nói này."
Nghe nhắc tới nguyên phối đã chết của Thôi Mẫn, rốt cuộc trên mặt Viên Mai Nhi có một chút khó chịu cùng hận ý. Nếu không phải gia đạo Viên gia sa sút, nàng ta như thế nào lại luân lạc làm tục huyền (làm vợ kế) cho người ta? Nhưng mà, cho dù như vậy thì như thế nào? Phu quân của các nàng, ai có thể so với nàng ta? Nghĩ đến chỗ này, nàng ta lại nâng cao ngực lên.
Trần Oánh nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745622/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.