Editor: Trịnh Phương.
Kim Trâm làm như nghe không hiểu ý tứ của Chu di nương, đứng bất động. Chu di nương nhìn về phía Minh Phỉ, Minh Phỉ cười hòa ái dễ gần: "Kim Trâm không phải người ngoài, di nương có lời gì xin nói thẳng."
Chu di nương lấm lét nhìn trái phải một phen, thần thần bí bí nói: "Đại phu nhân, ta nghe phu nhân cùng lão gia nói, ngươi đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh, rất là lo lắng về cháu đích tôn nối dòng, muốn mời Tôn đạo cô xem một chút cho ngươi đấy."
Minh Phỉ cười nhạt: "Làm phiền di nương quan tâm, chuyện của chính mình, ta vẫn tự biết. Ta còn có việc, cáo từ trước."
Chu di nương thấy nàng trong nháy mắt đã đi xa, lại là dáng vẻ một chút cũng không động lòng gấp gáp, không khỏi khẩn trương: "Đại phu nhân, ta đơn giản nói thẳng đi, đó không phải là vấn đề của ngươi!"
Nàng cũng không tin ném ra tin tức này còn không dọa chết người!
Minh Phỉ quả nhiên dừng chân, quay mặt lại, vẻ mặt nặng nề nhìn nàng, nhỏ giọng: "Ngươi lặp lại lời nói vừa rồi thêm lần nữa?" Đây là muốn lộ ra những thứ âm u đáng ghê tởm kia rồi sao?
"Ta nói đó không phải là vấn đề của ngươi." Chu di nương thấy nàng vào tròng, hả hê nói: "Không biết đại phu nhân có thời gian tới chỗ ta dùng một ly trà hay không?"
Minh Phỉ ngước mắt nhìn hoàng hôn phía chân trời, nhỏ giọng nói: "Uống trà liền miễn, di nương muốn gì?" di~end_anl’eq;uyD0n
Chu di nương cũng không gấp, hất cằm lên, dáng vẻ giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745628/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.